Nhớ…

Lật lại quyển sổ chép thơ từ những năm còn học trung học, dần lên đại học, rồi những dòng ghi chép của bạn bè, thầy cô và đám học trò lớp chuyên Văn đầu tiên… cũng trong quyển sổ cũ rích muốn rã ra từng tờ đó… Nhớ.
Và đọc lại bài thơ này, của một đứa bạn chép tặng cho trong những ngày cuối cùng trước khi làm lễ tốt nghiệp đại học. 15 năm còn gì… Và lại Nhớ.

Nhớ

Nguyễn Bính

Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
Em thử quay xem được mấy vòng
Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ
Em thử lào xem được mấy thưng!

Anh ơi! Em nhớ em không nói
Nhớ cứ đầy lên cứ rối lên
Từ đấy về đây xa quá đỗi
Ðường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?

Gieo thoi gieo thoi lại gieo thoi
Nhớ nhớ mong mong mãi mãi rồi
Thoi ạ làm sao thoi lại cứ
Ði về giăng mắc để trêu tôi?

Hôm qua chim khách đậu trên cành
Kêu mãi làm em cứ tưởng anh
Nội nhật hôm qua về tới bến
Ai ngờ chim khách cũng không linh!

Anh bốn mùa hoa em một bề
Anh muôn quán trọ, em thâm khuê
May còn được hơn ai sương phụ
Là nhớ người đi có thể về.